Vào tối Thứ Sáu ngày 01-29-2010 vừa qua, tại nhà hàng Paracel Seafood đã có buổi tiệc gây quĩ cho anh Phú Nguyễn, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ vào vị trí Dân Biểu Tiểu Bang Hạt 68th Tiểu Bang Cali.
Đến với buổi tiệc có mặt hầu hết các gương mặt dân cử của Đảng Dân Chủ đã quen thuộc với cộng đồng người Việt ở Quận Cam như ông Lou Correa, bà Loretta Sanchez, đại diện Uûy Ban Họat Động Chính Trị Dân Chủ Việt Mỹ, những người ủng hộ anh Phú thuộc mọi lứa tuổi, mọi thành phần… Phóng viên Việt Báo đã có mặt để ghi nhận ý kiến của một số nhân vật có mặt trong buổi tiệc gây quĩ này…
Anh Phú Nguyễn sinh năm 1977 tại Việt Nam. Cha của anh là một người lính tác chiến của quân lực VNCH thuộc binh chủng Biệt Động Quân, đã đưa gia đình đi vượt biên vào năm 1981, sang định cư tại Cali vào năm 1982. Anh đã theo học bằng cử nhân về khoa học chính trị tại đại học Cal State Fullerton. Anh đã được chọn cho học bổng Ghandi để hoàn tất chương trình thạc sĩ/cao học về Hòa Bình và Công Lý tại đại học San Diego. Anh đã ra trường cao học chuyên ngành về Tương Giao Quốc Tế, Giải Tỏa Mâu Thuẫn, và Đức Trí.
Phú Nguyễn là một gương mặt trẻ nhưng không hề xa lạ với cộng đồng Người Việt tại Nam Cali. Anh đã tham gia công tác phục vụ cộng đồng từ khi anh còn trong tuổi thanh thiếu niên. Thành tích xuất sắc, nổi bật nhất của anh sinh viên Phú là khi anh giữ chức Chủ Tịch của Tổng Hội Sinh Viên Miền Nam California từ năm 2000 đến 2003. Trong nhiệm kỳ của mình, anh Phú cùng bạn bè trong Tổng Hội đã đẩy mạnh việc phát triển Hội Chợ Tết Sinh Viên thành một trong những lễ hội truyền thống quan trọng nhất của người Việt tại Hoa Kỳ. Hội chợ tết với tổng số thu từ $30, 000 trước đó đã lên đến $250,000- $300,000 trong năm anh Phú làm trưởng ban tổ chức. Phú cũng là thành viên giúp sáng lập chương trình tài trợ cho các tổ chức bất vụ lợi và tổ chức tôn giáo trong cộng đồng tại hạt Cam bằng số tiền thu từ hội chợ Tết nhằm tích cực đầu tư phát triển cộng đồng. Chỉ trong vòng 10 năm qua, hội chợ Tết của Tổng Hôị Sinh Viên đã phân phối gần 1 triệu đô la cho các tổ chức bất vụ lợi trong cộng đồng.
Khi được hỏi ý kiến, bà Trần Thanh Hiền -thuộc Hội Đền Hùng- cho biết mình ủng hộ anh Phú vì tin tưởng vào những gì anh đã làm cho cộng đồng từ nhiều năm qua, từ khi anh còn rất trẻ. Bà nhìn ra anh Phú là một người trẻ có tài lãnh đạo, có một tấm lòng tốt luôn hướng về cộng đồng, và quan trọng là có một lập trường chống cộng rõ ràng. Bà cho biết bản thân bà là người Cộng Hòa, nhưng lần này bà ủng hộ Phú vì bà luôn xem quyền lợi của cộng đồng là trên hết.
Em Andy Lê là học sinh lớp 12 của trường trung học Westminster, thành viên của Đòan Thanh Niên Phan Bội Châu, cũng có mặt trong buổi tiệc để trợ giúp ban tổ chức. Em cho biết đã làm việc với anh Phú qua các họat động của học sinh- sinh viên trong vài năm qua. Em thấy anh là một người lãnh đạo giỏi và gần gũi với lớp trẻ. Em tin rằng nếu anh Phú đắc cử thì anh ta sẽ làm nhiều điều tốt cho giới học sinh như em.
Luật sư Đỗ Phủ cho rằng anh Phú đã đủ độ chín chắn để nhắm giữ vị trí dân cử quan trọng này. Phú là một người trung hậu, có trái tim bác ái, dù còn rất trẻ mà những đóng góp cho cộng đồng đã rất đáng kể. Phú là một doanh nhân giỏi, một nhà họat động từ thiện hiệu quả, một người chồng và một người cha gương mẫu. Một con người như vậy khi làm đại diện dân cử trong chính quyền tiểu bang sẽ có lợi cho cộng đồng chúng ta.
Giáo sư Nguyễn Lâm Kim Oanh thuộc học khu Garden Grove- cũng là người cô giáo cũ của anh Phú- cho rằng người học trò đầy nhiệt huyết của mình năm nào đã trải qua các giai đoạn “tu thân- tề gia”, nay đã đến lúc Phú nên dấn thân vào bước “trị quốc – bình thiên hạ”. Phú là con người của hành động, làm nhiều hơn nói. Những điều mà Phú đã từng làm cho cộng đồng là một lời hứa cụ thể nhất đối với cử tri. Phú có gia đình, có một con nhỏ và sắp có thêm một cháu vào năm nay. Công việc kinh doanh của Phú luôn bận rộn. Việc Phú ra tranh cử là một hy sinh quyền lợi cá nhân cho quyền lợi chung của cộng đồng, vì đồng lương của một dân biểu sẽ không có ý nghĩa gì so với thì giờ Phú sẽ phải cắt đi từ công việc và gia đình. Nhưng đối với Phú, lý tưởng phục vụ cộng đồng là quan trọng hơn cả.
Bà Loretta Sanchez- Dân Biểu Liên Bang- và ông Lou Correa – Dân Biểu Tiểu Bang- cũng đồng ý với cách nhìn của giáo sư Kim Oanh. Đã đến lúc Phú nhận một trọng trách lớn hơn với cộng đồng so với những gì anh đã và đang làm. Đảng Dân Chủ sẽ ủng hộ Phú trong kỳ tranh cử sắp tới và tin tưởng rằng anh sẽ thành công. Bà Sanchez còn đưa ra một hình ảnh một cậu bé lái một chiếc xe lửa vượt dốc cao để cố gắng đưa hành khách lên tới đỉnh. Dốc cao như một trở ngại không thể vượt qua. Nhưng cậu bé với một niềm tin không lay chuyển “ I believe I can”, rốt cuộc cũng đã hòan tất cuộc hành trình gian khó này.
Vợ của anh Phú- chị Yến Khanh, vẫn còn đang mang thai cháu thứ nhì- cũng giới thiệu một vài hình ảnh của Phú như một người cha, người chồng mà ít người biết tới. Có một ngày cuối tuần, anh Phú phải khiên 25,000 cuốn lịch để sắp xếp đi giao cho công việc từ thiện, sau đó vẫn về đưa con đi chơi như đã hứa. Có những ngày anh làm việc từ 07 giờ sáng đến 07 giờ tối, về nhà anh vẫn phụ vợ thay tã cho con, nấu cơm rửa chén một cách bình thường. Người ta hay nghĩ đến những người cao cả chỉ làm việc lớn. Chị Khanh thì lại tin tưởng rằng những người có tinh thần trách nhiệm với việc nhỏ trong gia đình như anh Phú thì cũng sẽ làm việc lớn đầy trách nhiệm.
Sau cùng là bài diễn văn của anh Phú. Anh kể câu chuyện hồi gia đình mình vượt biên để giải thích lý do tại sao anh ra tranh cử, chọn con đường khó khăn thay vì vui hưởng với những gì anh đã có được với công việc kinh doanh, với mái ấm gia đình. Chiếc thuyền vượt biên của gia đình anh năm 1981 lênh đênh trên biển gần một tháng trời, 09 trẻ em đã chết đói trên thuyền. Cha của anh đã trích máu của mình để nuôi Phú và chị của Phú, nhờ đó mà anh mới sống sót để đến bến bờ tự do. Nhìn thấy sự hy sinh của cha, nhìn thấy cái giá quá đắt mà gia đình mình cùng bao người Việt phải trả cho sự tự do, anh Phú đã tự buộc cho mình trách nhiệm là phải đền đáp lại những hy sinh đó một cách xứng đáng.
Ra tranh cử lần này, anh Phú mong cộng đồng hãy cho mình một cơ hội. Là người của hành động, anh xin cử tri hãy bỏ phiếu cho anh vì những gì anh đã làm được cho cộng đồng trong những năm qua hơn là lời hứa ngày hôm nay của mình; xin hãy bỏ phiếu cho anh không phải vì anh là người Việt, mà là vì anh đã và đang làm cho người Việt. Anh muốn mình trở thành tiếng nói của người Việt trong Đảng Dân Chủ của Hạ Viện Bang Cali, nơi mà Đảng Dân Chủ luôn chiếm đa số. Anh tin rằng Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa đều có những điểm tốt. Vấn đề là người Việt nên có tiếng nói ở cả hai Đảng để vận động những chính sách có lợi cho cộng đồng của mình. Anh nhìn thấy những điểm vô lý của chính sách của chính phủ trong thời kỳ khủng hỏang kinh tế vừa qua. Tại sao khủng hỏang bắt đầu từ chuyện tài chính của Phố Wall Street, mà giải pháp lại là cắt đi phúc lợi của người già, người nghèo, cắt đi ngân sách giáo dục dành cho sinh viên-học sinh? Nếu thắng cử, anh Phú sẽ bảo vệ cho quyền lợi cho quĩ hưu trí của người già, phúc lợi y tế cho ngư
ời nghèo, ngân sách giáo dục cho học sinh, để nuôi dưỡng hình ảnh “California Dream” như ngày gia đình anh đặt chân đến Mỹ.
Nếu làm dân cử ở hạt 68th bang Cali, anh Phú thấy mình sẽ có cả trách nhiệm đối với cử tri của điạ hạt lẫn trách nhiệm với tổ quốc và đồng bào Việt Nam. Làm sao để Việt Nam có được nền dân chủ, xóa tan được chế độ độc tài đảng trị? Anh không tin là “Đảng Cộng Hòa chống Cộng hơn Đảng Dân Chủ”, nên sẽ làm chuyện này! Cả hai đảng đều ưu tiên cho quyền lợi của nước Mỹ, và đó là điều hợp lý. Chỉ có người Việt mới có đủ quyết tâm. Anh sẽ vận động cho những chính sách hỗ trợ cho phong trào tự do dân chủ trong nước Việt Nam.
Bài diễn văn của anh Phú được kết thúc với bản hùng ca “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ”, anh hát cùng những người bạn trẻ của mình và cả khán giả. Có một cái gì đó rất khác trong không khí chính trị của những con người trẻ tuổi này. Tuổi trẻ Việt Nam ở Mỹ vẫn dành chỗ trong tim óc của mình cho cả nước Mỹ và tổ quốc Việt Nam thân yêu …
Đòan Hưng